Khải hoàn ca (
tiếng Đức: Ode an die Freude,
tiếng Anh: Ode to Joy) là một bài
ode được viết vào mùa hè năm
1785 bởi nhà thơ, nhà viết kịch và nhà sử học người Đức,
Friedrich Schiller, bài này được xuất bản cùng năm trong tạp chí của ông mang tên Thalia. Một phiên bản sửa đổi sơ qua xuất hiện vào năm
1808, thay đổi hai dòng của khổ thơ đầu và bỏ đi phần khổ thơ cuối.Nó được biết đến nhiều nhất với bản phổ nhạc của
Ludwig van Beethoven trong chương thứ tư và cũng là chương cuối của
bản giao hưởng số 9 của ông, dành cho bốn giọng đơn ca, đồng ca, cùng dàn nhạc.Bài Khải hoàn ca được
Hội đồng châu Âu chọn làm
bài ca chính thức của Liên minh châu Âu năm
1972, và được
Herbert von Karajan dàn dựng chính thức cho dàn nhạc.Năm
2003,
Liên minh Châu Âu chọn phần phổ nhạc của Beethoven cho bài thơ này làm bài ca chính thức cho EU, mà không có phần lời bằng tiếng Đức, vì ngày càng có nhiều thứ tiếng dùng trong Liên minh châu Âu. Do vậy, bài ca của
EU thực tế là phần
nhạc điệu của Beethoven chứ không phải bài thơ của Schiller, dù thế vẫn thể hiện rõ lý tưởng bác ái của phần lời. Lý tưởng này thể hiện bao quát trong bản phỏng theo của Beethoven ("tất cả mọi người đều là anh em"), hơn là trong bản gốc của Schiller "những kẻ ăn mày trở thành anh em với những ông hoàng."